THE GARDEN OF WORDS (KHU VƯỜN NGÔN TỪ)

• Đạo diễn: Makoto Shinkai

• Năm phát hành: 2013

• Studio: CoMix Wave Films

• Thời lượng: 46 phút

• Thể loại: chính kịch

The Garden of Words kể về Takao Akizuki, một chàng trai trẻ có ước mơ trở thành thợ đóng giày chuyên nghiệp. Vào một ngày mưa nọ ở Tokyo, Takao quyết định bỏ học và lui tới một công viên để vẽ phác thảo thiết kế giày. Tại nơi đây cậu gặp Yukari Yukino, một người phụ nữ bí ẩn kì lạ, hơn cậu nhiều tuổi. Dần dần thời gian trôi, bất cứ khi nào trời đổ mưa, hai người lại gặp nhau trong khu vườn ấy.

Shinkai Makoto rất khéo léo khi lồng ghép các biểu tượng sao cho truyền tải được những cảm xúc chân thực và quan trọng nhất. Takao và Yukino đã gặp nhau rất nhiều lần vào những ngày mưa gió. Họ trở nên thân thiết hơn thông qua các cuộc trò chuyện, tưởng chừng như mỗi lần gặp lại nhau, thời gian như dừng lại, và khu vườn chỉ tồn tại mỗi hai con người trong thế gian này. Câu chuyện dù đơn giản nhưng được khắc họa vô cùng độc đáo.

Bộ phim cũng nhắc đến thông điệp rằng tình yêu không liên quan gì đến tuổi tác. Trong suốt cuộc đời của mình, chúng ta không chỉ kết nối với những người ở độ tuổi của mình mà còn kết nối với những người trẻ hơn hoặc lớn tuổi hơn. Câu chuyện giữa Takao và Yukino là câu chuyện có mối quan hệ chênh lệch tuổi tác như thế.

Khởi đầu là những người xa lạ và dần dần mở lòng với đối phương, cả Takao và cả Yukino đều mong chờ ngày tiếp theo sẽ lại tiếp tục đổ mưa, vì đó chính là dấu hiệu ông trời cho họ một lý do để gặp lại.

“Cậu chỉ hiểu mỗi một điều đơn giản.
Cậu muốn làm một đôi giày dành tặng cho người ấy.
Và một điều nữa, nghe chừng ngốc nghếch nếu nói ra thành lời, đó là cậu đang yêu.
Phía bên kia màn mưa và tán lá phong xanh mướt,
người phụ nữ thậm chí cậu còn chẳng biết tên đang mỉm cười nhẹ nhàng vẫy tay.
Trông cô như bí mật lớn nhất thế gian này.”

Điểm nổi bật của bộ phim này, là bất chấp sự khác biệt về tuổi tác, địa vị, hoàn cảnh, bộ phim khắc họa ý nghĩa mối liên hệ giữa hai con người tưởng chừng như xa lạ, nhưng vô tình gặp nhau. Đó không chỉ đơn thuần là sự ràng buộc qua vài dòng thơ Nhật cổ mà họ đọc nhau nghe, nó còn cho thấy biểu hiện của một tình yêu thuần khiết được thể hiện qua những thước phim nhẹ nhàng. Bốn mươi sáu phút giây của sự khám phá bản thân trong bối cảnh xã hội hiện đại, từ đó khắc họa rõ nét quan niệm truyền thống của Nhật Bản về tình yêu.

Mình yêu cái sự độc lập trưởng thành mà Takao thể hiện trong suốt bộ phim. Dù vẫn đang lứa tuổi học sinh, nhưng mỗi ngày cậu đều tự tay làm các món ăn, cố gắng làm thêm giờ để hỗ trợ gia đình. Thậm chí cả trong tình cảm cậu dành cho Yukino, cũng có một phần trưởng thành đến ngốc nghếch.

Có lẽ nơi mà “Khu vườn ngôn từ” tạo nên sự lãng mạn của nó là trong các cuộc đối thoại, mặc dù khá ít. Như trong các bộ phim khác của Shinkai Makoto, đoạn hội thoại trao đổi giữa hai nhân vật được giữ ở mức tối thiểu, hầu hết là những cảnh tĩnh, có lẽ các cảnh sắc thiên nhiên đã kể thay câu chuyện. Vì thế nên chỉ bằng một cử chỉ nhỏ nhoi thôi cũng đủ nói lên tất cả những gì về tình cảm của hai người.

khoảnh khắc tự nhiên khi hai người ngồi trong công viên cùng nhau và tận hưởng sự tĩnh lặng của thiên nhiên, những lời nói giản dị, kèm theo sự ầm ì của tiếng sấm, một vài tia chớp sáng bất ngờ trong vài khoẳnh khắc ngắn ngủi tượng trưng cho sự nảy sinh của tình cảm lãng mạn. Từng khung hình được mở ra với những cơn mưa cảm xúc tuôn trào….

Khung cảnh thiên nhiên của công viên với những hàng cây xanh rủ xuống mặt nước, gió lay động những tảng đá nhỏ tạo nên một không gian lãng mạn và thơ mộng, giúp xoa dịu nỗi lo âu. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất như gợn sóng trong hồ nước khi mưa rơi xuống cũng đã được thể hiện một cách tuyệt vời. Phong cảnh được vẽ tỉ mỉ với các chi tiết đặc biệt giống với cuộc sống thực như thế càng làm tăng thêm cảm giác thích thú khi ngắm nhìn. Những chuyến tàu hối hả, những ngọn đèn giao thông nhấp nháy liên hồi, những đám mây xám xịt chạy ngang qua báo hiệu trời sắp đổ mưa, cú đánh yếu ớt của sấm và chớp, hay những giọt mưa nhẹ còn đọng lại trên những tán cây xanh tươi, tất cả đã cho người xem đắm chìm vào một không gian riêng của cảm xúc.

“Khu vườn ngôn từ” không cố gắng giới thiệu bất kỳ câu chuyện xa lạ nào chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết, phim ảnh, hay có các nhân vật phức tạp. Câu chuyện chỉ đơn giản kể về một chàng trai bị quyến rũ bởi sự bí ẩn của người phụ nữ mà cậu gặp trong những ngày mưa gió. Hai người tiếp tục gặp nhau trong suốt mùa mưa, rồi vô tình không nhận ra rằng, mỗi người đã giảm bớt những lo lắng ẩn giấu trong lòng người kia chỉ bằng cách ở bên nhau.

Về đoạn kết phim, không phải là khởi đầu mà cũng không phải là kết thúc của hai người. Từ đầu đến cuối chỉ đơn thuần diễn tả khoảng thời gian họ gặp nhau. Cái kết không kết luận được điều gì, nó không cho chúng ta thấy rằng Takao đã trở thành một thợ đóng giày thành công chưa hay Yukino có hạnh phúc với công việc mới của mình không. Nó kết thúc với việc cả hai người cuối cùng đã có đủ dũng khí để đối mặt với cảm xúc họ dành cho nhau.

BACCANO!

• Tác giả: Narita Ryoto

• Năm phát hành anime: 2007

• Studio: Brain’s Base

• Số tập: 16 tập (13 tập và 3 tập special)

• Thể loại: hành động, hài hước, viễn tưởng, chính kịch, siêu nhiên, bí ẩn, mafia

Tất cả những gì điên rồ và náo loạn nhất, đã được “xáo trộn” lên vô cùng độc đáo và thú vị trong Baccano!

Bộ phim giống như một viên ngọc quý thu hút người xem vì lối kể chuyện vô cùng đặc sắc, và là một trong số ít những bộ phim mình có thể xem đi xem lại mà vẫn không mất đi sự thích thú ban đầu.

Baccano! mở đầu bằng bản nhạc jazz vui nhộn Guns N ‘Roses của Paradise Lunch, bài ost rất phù hợp với bối cảnh nước Mỹ những năm 1930. Lấy bối cảnh tại New York vào thời kì cấm rượu, Baccano! kể về những sự kiện tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau xảy trong trong các năm 1771, 1930, 1931 và 1932. Mafia, một cặp cướp lập dị siêu hài, chính trị gia, giả kim thuật sư, những người bất tử, kẻ bám theo dấu đường ray,.. cả khối người tụ họp gây huyên náo cả một vùng trời.

Baccano! sở hữu 1 dàn nhân vật đông đảo và đa dạng. Không có nhân vật nào là nhân vật chính duy nhất của phim, mỗi nhân vật đều có những hành trình và câu chuyện riêng, sẽ mang đến cho người xem những trải nghiệm thú vị khó quên. Từ anh chàng Isaac Dian vui nhộn với cô nàng Miria Harvent nhí nhảnh cho đến Ladd Russo điên rồ, tất cả các nhân vật trong phim đều được thiết kế rất tốt.

Câu chuyện trong Baccano! được bẻ lái dưới nhiều góc nhìn khác nhau nhưng nhất quán giữa các tuyến truyện đan xen. Các sự kiện và mốc thời gian chồng chéo lên nhau, mỗi tập phim như đưa ra hàng loạt các mảnh ghép và gợi ý, giống như một câu đố, từ đó khơi gợi sự tò mò cho khiến người xem, cho đến tập cuối cùng tất cả mới khớp lại với nhau một cách hoàn hảo.

Điểm thú vị nhất của phim là khi đến cao trào rồi đến cuối cùng, qua những góc nhìn đa chiều, mọi chuyện dần dần được làm sáng tỏ, và khi xâu chuỗi tất cả các sự kiện, những nút thắt sẽ được dần dần gỡ bỏ. Thông thường, một bộ phim sẽ dược xây dựng theo hướng mở đầu, rồi đến cao trào, giải quyết vấn đề, kết thúc, hoặc xảy ra kết quả trước rồi dần dần mới giải thích nguyên nhân. Nhưng Baccano! là bộ phim đặc biệt, vì mạch truyện của nó không tuân theo 1 diễn biến thông thường nào hết. Không khởi đầu, không kết thúc, không có sự kiện nào quá nổi bật hay sự kiện nào quá chìm nghỉm, mọi thứ trong Baccano! hòa với nhau như một mớ hổ lốn, những lúc chuyển cảnh luôn được khắc họa hết sức táo bạo và bất ngờ, nhiều phân khúc được xào tới xào lui, như một “đống lộn xộn” vô cùng thú vị, liên tục nhảy nhót từ điểm này sang điểm khác.

Baccano! là sự pha trộn hoàn hảo giữa tội phạm, hành động, hài hước và bí ẩn, siêu nhiên, cũng như có 1 chút lãng mạn, tất cả đều được gắn kết với nhau một cách rất độc đáo và kỳ quặc qua cách kể chuyện phi tuyến tính (không đầu-không đuôi) vô cùng đặc sắc.

Nếu mà nói cho vui, thì điểm trừ duy nhất của Baccano là không có phần tiếp theo (tuy vậy mọi người có thể tìm đọc bản novel của bộ này, cũng theo phong cách kể chuyện phi tuyến tính như vậy :)).

RUN WITH THE WIND (BƯỚC CHẠY THANH XUÂN)

Cái bộ này vô tình muốn xem vì cái poster kiểu ”khi Kageyama không chơi bóng chuyền thì sẽ chạy bộ như thế nào” hay “running Kageyama” (vì hồi anime mới ra mình cũng hay đùa rằng sao bạn nhân vật chính nhìn giống Kageyama bên Haikyuu!! thế, chắc là vì cùng studio :))).

• Đạo diễn: Kazuya Nomura

• Năm phát hành anime: 2019

• Studio: Production I.G

• Số tập: 23

• Thể loại: hài hước, tình cảm, thể thao, chạy đường dài

Run with the wind là anime thể thao về bộ môn chạy đường dài. Một bộ thể thao theo mình là ổn nhất mùa anime 2019. Mặc dù có nội dung không mới, không lạ nhưng phải nói là lâu lắm rồi mình mới xem 1 bộ thể thao mà có cảm giác lo lắng, hồi hộp, rồi bỗng chốc lại òa lên vui sướng khi thấy cả đội 10 người đang dần dần bước đến chặng đua cuối như một kỳ tích, nhất là dưới sự chỉ đạo của đội trưởng Kiyose!

Những câu chữ in nghiêng là trích từ phần tóm tắt trên trang vnwriter: https://vnwriter.net/book/buoc-chay-thanh-xuan.

“Trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, ở khu trọ Chikusei, có 9 chàng trai trẻ tuổi, mang trong mình những trăn trở, những sở thích và tính cách hoàn toàn khác biệt, cùng nhau ngày qua ngày sống một cuộc đời giản đơn, nhạt nhẽo. Ngỡ như tuổi trẻ của họ sẽ trôi qua mà chẳng có gì đáng nhớ. Cho đến khi chàng trai Kakeru như ngọn lửa sáng xuất hiện khiến đóm tàn trong ý chí của Haiji Kiyose – người say mê điền kinh và khao khát trở lại đường đua cháy bừng rực rỡ trong phút chốc. Hai người họ, bằng cách nào đó đã khiến 8 chàng trai khác trong khu trọ Chikusei, những người ban đầu vốn không mấy ưa chuyện vận động và chẳng hề có chút kinh nghiệm nào trong bộ môn điền kinh, bỗng nhiên cũng nuôi mộng chạy đến Hakone – đường đua được cả Nhật Bản dõi theo và bao người mơ ước được đặt chân đến một lần trong đời.

Những giờ tập đẫm mồ hôi, những đánh đổi trong thói quen sinh hoạt và những sở thích, tranh cãi nảy lửa, một quá trình đầy rẫy khó khăn và thiếu thốn. Nhưng những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết ấy chưa bao giờ từ bỏ, ngược lại ngày một khao khát mãnh liệt hơn để chạm đến vạch đích trên đường đua Hakone.”

Mỗi người một tính cách khác nhau, tất cả còn không phải vận động viên, còn đang học đại học, nhưng những chàng trai ấy vẫn luôn cố gắng đến từng ngày để có thể cạnh tranh với các vận động viên khác dày dặn kinh nghiệm hơn. Bởi vì mục tiêu của họ chỉ có một, chỉ có một và duy nhất, đó là chạy và được chạy đua ở Hakone Ekiden. Vì mục tiêu là để tất cả 10 người đều được tham gia, nên dù ít dù nhiều, mỗi người luôn hỗ trợ lẫn nhau, từ đội trưởng cho đến thành viên yếu nhất, những điều ấy khiến mình cảm nhận được rất nhiều sự nỗ lực đến không ngừng nghỉ, miệt mài đến vất vả của mỗi thành viên nó tuyệt vời đến nhường nào…

Nghệ thuật cao trào trong phim cũng được sử dụng rất khéo léo. Một khi cảm nhận và chứng kiến tận mắt những nỗ lực ấy, những sự mệt mỏi không bỏ cuộc cả trong luyện tập lẫn trong đường đua của mỗi nhân vật, ta thấy được rõ ràng sự phát triển khi họ tiến gần hơn đến những mục tiêu cuối cùng của chặng đua.

Đội trưởng Haiji Kiyose đã từng nói: “Đỉnh Hakone là dốc nhất thế giới!!”

Bằng tài chỉ đạo xuất sắc cùng với sự thấu hiểu thành viên của mình, Haiji đã dẫn dắt cả đội 10 người hầu hết là dân nghiệp dư chinh phục được Hakone – đường đua đỉnh cao vốn là ước mơ của mọi vận động viên chuyên nghiệp.

Haiji là nhân vật mình yêu thích nhất trong phim, anh là đội trưởng phải gọi là tuyệt vời hơn cả tuyệt vời. Haiji Kiyose hiện lên là một người luôn biết suy nghĩ cho người khác. Từ việc chiêu mộ các thành viên để làm sao có đủ 10 người tham gia tranh tài, đã cho thấy một khả năng nhìn người rất tốt của đội trưởng. Nhưng cái quan trọng hơn, đủ người rồi làm sao để huấn luyện cũng như hướng dẫn họ, những con người chưa từng chạy bộ đường dài hay có hứng thú để đi thi, việc đó cho thấy trách nhiệm của người dẫn dắt là cực kì quan trọng, không chỉ có tài điều khiển, xử lí công việc cực nhanh nhẹn. Anh là người mà bất chấp cả việc để chân mình bị chấn thương nặng nhưng vẫn muốn cùng các đồng đội tiếp bước chạy thẳng trên những con đường đua ấy. Nghe đến đây đúng là có chút ích kỉ cá nhân, nhưng thử hỏi, mấy ai dám vì khát khao và đam mê mãnh liệt, mấy ai dám vì yêu thích chạy bộ để mà kiên trì tới vậy :”(((….

Quay trở lại với anime, chung quy lại, Run With the Wind đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, dù có 24 tập phim nhưng đó là 24 tập phim “chậm mà chắc”, chứ không phải nhanh nhanh rồi một phát đến đích. Đó là cả một quá trình dài của sự luyện tập, không chỉ là câu chuyện đơn giản về bộ môn thể thao, mà trong đó còn gửi gắm qua màn ảnh những niềm đam mê mãnh liệt và một tình yêu “thuần khiết” đối với việc chạy bộ qua sự phát triển từng tập của mỗi nhân vật.

Dòng chảy của động lực, của những cuộc đấu tranh, sự căng thẳng của vòng loại, vòng đua, quá trình luyện tập, quá trình miệt mài tập chạy, rồi cả chấn thương từ những đôi bàn chân không biết bỏ cuộc ấy nữa, tất cả vì một niềm vui và nỗi khao khát duy nhất không thể dừng lại một khi đã chạm được tới đỉnh của ngọn núi, Run with the wind là bộ anime thể thao tập hợp tất cả những điều tuyệt vời ấy.

PORCO ROSSO

“Tôi thà làm một con lợn còn hơn là một tên phát xít”

Ở một nước Ý ngay sau Thế chiến thứ nhất, Porco Rosso là chàng phi công chỉ muốn được tự do và tiếp tục bay, chống lại bạo lực.

• Đạo diễn: Hayao Miyazaki

• Năm phát hành: 1992

• Studio: Studio Ghibli

• Thời lượng: 94 phút

• Thể loại: hành động, chính kịch, hài hước, phiêu lưu, chiến tranh

Porco Rosso là bộ phim hoạt hình của hãng Ghibli sản xuất năm 1992. Đây cũng là bộ anime thứ sáu do Hayao Miyazaki đạo diễn và sản xuất. Bộ phim kể về một cựu phi công lái máy bay chiến đấu tên Porco Rosso (tiếng Ý có nghĩa là Heo Đỏ), giờ đây anh đã trở thành một kẻ săn tiền thưởng luôn nhắm mục tiêu vào những tên “Cướp biển lái máy bay” tại Adriatic.

Lấy bối cảnh tại vùng biển Địa Trung Hải rộng lớn, bức tranh phong cảnh trong Porco Rosso được vẽ ra với những màu sắc rất sống động và tươi sáng. Mình thích cái cách bộ phim truyền tải nét đẹp của những ngôi nhà mái ngói màu đỏ cam nổi bật, hay bức chân dung về những người dân Ý, hay quang cảnh của các hòn đảo lẫn bãi biển cũng được hiện lên một cách rất độc đáo, tinh tế trong từng khung hình lướt qua. Các cảnh chiến đấu trên không cũng đã được làm rất tốt, không phải theo kiểu bắt mắt hay kĩ xảo đẹp, mà chỉ là chúng đã được thực hiện tốt đến mức khiến mình có cảm giác muốn xem đi xem lại vì mê mẩn.

Mình nghe nói Hayao Miyazaki đã dành rất nhiều thời gian để vẽ và thiết kế, chế tạo bản thảo các loại tàu chiến, máy bay. Đây cũng chính là một trong những niềm đam mê đặc biệt từ thời thơ ấu của ông: chế tạo máy bay. Niềm đam mê này còn được thể hiện trong một số tác phẩm khác, như là The Wind Rises (2013), phim này thì nhân vật chính là kĩ sư thiết kế máy bay luôn chứ không phải là phi công trong Porco Rosso.

Về nhân vật, Porco Rosso là một anh chàng thông minh, có suy nghĩ chín chắn, anh là người dù thế nào cũng không chịu để quá khứ quyết định con người hiện tại của mình (có lẽ đó cũng là lí do anh không tiết lộ vì sao lại dính lời nguyền biến thành một con heo đỏ).

Một nhân vật nữa mình cũng rất ấn tượng, đó là cô nàng ca sĩ xinh đẹp Gina. Cô ấy là hiện thân của sự sang trọng, quý phái, vẻ đẹp và tài năng của Gina chính là lí do khiến mọi cánh đàn ông muốn ghé thăm quán rượu kể cả khi không có lí do (và chàng Porco của chúng ta cũng không phải là ngoại lệ :)).

Ngoài ra, cũng không thể không nhắc tới tình bạn giữa Porco Rosso với cô kỹ sư máy bay trẻ Fio. Fio chính là nhân vật tiêu biểu cho tuổi trẻ nhiệt huyết, cô đã chứng minh thực lực của mình qua việc sửa chữa và thiết kế cho Porco một chiếc máy bay đặc biệt.

Chất nữ quyền trong phim cũng được thể hiện rất rõ ràng khi Fio cùng các tất cả phụ nữ, đàn bà con gái từ mọi nơi xung quanh khu xưởng chế tạo đều đến và giúp đỡ Porco lắp ráp và chế tạo máy bay mới, điều ấy chứng tỏ sức mạnh và tinh thần lao động tuyệt vời không chỉ có ở nam giới, mà phụ nữ cũng là những người có sức đóng góp vô cùng quan trọng trong chiến tranh, và cả sau chiến tranh.

Về âm nhạc, vẫn là Ghibli với những bài ost chất lượng, nhà soạn nhạc nổi tiếng Hisashi Joe với bài piano “The Bygone Days” sẽ luôn làm bạn đắm chìm vào khung cảnh nước Ý thơ mộng, xinh đẹp.

Porco Rosso là chàng phi công chỉ muốn được tự do bay và tiếp tục bay.

Trong một cảnh phim anh đã từng nói với Gina thế này:

“Un maiale che non vola è solo un maiale”

(Lợn không bay được thì đâu phải lợn)

Đến cuối cùng khi chiếc máy bay đỏ cất bước tiến lên và biến mất trên bầu trời xanh thẳm, Porco Rosso là người tự do hoàn toàn.

YOWAMUSHI PEDAL

• Tác giả: Wataru Watanabe

• Năm phát hành anime: 2013

• Studio: TMS Entertainment

• Số tập phim (tổng cộng 113 tập): season 1: 38 tập; season 2: 25 tập; season 3: 25 tập; season 4: 25 tập; 2 OVA; và 5 movie “Re:Ride”, “Re:Road”, “Spare Bike”, Movie 2015 (nên xem cái này), “Re:Generation”

• Thể loại: thể thao, hài hước, đua xe đạp, shounen

Onoda Sakamichi là cậu học sinh vừa vào cấp 3, đồng thời cũng là một otaku chính hiệu và cực cuồng đến Akihabara, thánh địa của dân otaku tại Nhật Bản. Nhưng với bản tính nhút nhát, không giỏi giao tiếp cũng như giỏi thể thao, Onoda gặp nhiều khó khăn trong việc kết bạn. Chính vì vậy, Onoda quyết định sẽ tham gia câu lạc bộ anime để có bạn bè cùng sở thích. Tuy nhiên câu lạc bộ buộc phải giải thể vì không có đủ thành viên. Cùng lúc đó, Imaizumi Shunsuke, một người bạn học cùng lớp và là tay đua xe đạp chuyên nghiệp phát hiện ra tài năng đạp xe khi tình cờ biết Onoda đã đạp chiếc xe cà tàng vượt qua chặng đường xa 45km từ trường đến Akihabara một cách đáng kinh ngạc. Để tạo động lực cho Onoda, người không hứng thú gì với những thứ khác ngoài anime, Imaizumi nói sẽ gia nhập câu lạc bộ anime nếu Onoda thắng. Sau khi tham gia cuộc đua, Onoda đã tìm thấy niềm vui bất ngờ khi đạp xe mà cậu chưa bao giờ nhận ra. Kể từ đó, Onoda vốn chỉ sống trong thế giới 2D đã bước chân vào một thế giới mới và còn rất nhiều chông gai gập ghềnh đang chờ đợi cậu phía trước.

Yowamushi Pedal chính là câu chuyện mang đầy cảm hứng về kẻ yếu vượt qua mọi khó khăn và chiến thắng kẻ mạnh bằng sức mạnh của tinh thần bền bỉ và ý chí quyết thắng cùng những đồng đội của mình.

Ngoài ra, đây là phim về đua xe đạp đường dài, cũng là 1 bộ môn thể thao đồng đội, do đó sự phát triển riêng của một số nhân vật phụ trong phim luôn góp phần tăng cường sức mạnh cho toàn đội. Như là cậu nhóc Naruko lanh lợi đến từ Osaka; đàn anh năm 3 to như con gấu Tadokoro; Makishima với kỹ thuật nhún nhẩy “Peak Spider” khác thường khi lên dốc :)); rồi cả Teshima và Aoyagi; hay bên học viện Hakone có Sangaku Manami, luôn bị phân tâm bởi thiên nhiên, nhưng đồng thời là người bạn tốt đối với Onoda vì cả hai đều có sở thích và niềm vui giống nhau; hay Toudou “đào hoa” hay thân thiết với Makishima bên đội đối thủ :)))….

Còn một nhân vật vô cùng đặc biệt không thể không nhắc tới, đó chính là “con thằn lằn” Midousuji của Kyoto Fushimi, thanh niên chuyên gọi người khác là “kinh tởm”, hay thè chiếc lưỡi dài ra, hay nghiến răng kèn kẹt trước mặt đối thủ, hay “bóp dái” chính đồng đội của mình, thích uốn cong cơ thể một cách kinh dị và còn hay hú hét vô tội vạ như một kẻ tâm thần mất trí nữa… tất cả mọi thứ “đặc sắc” về nó khiến mình phải thốt lên “cái đệch thằng cha này éo phải người nữa rồi!!” 🙂

Điểm trừ lớn nhất là flashback. Mình hơi thất vọng vì càng về sau, phim càng lạm dụng liên tục và hơi quá những đoạn hồi tưởng quá khứ. Nhất là ở season 2, chỉ có 1 chặng cuối mà kéo dài đến cả 25 tập, đúng chính xác gọi là “vắt sữa”, mặc dù có thể anime đã chuyển thể đúng độ dài trong manga, nhưng cá nhân mình vẫn thấy nó dài quá clm…

Còn đoạn hài nhất phim chắc chắn là lúc cả đội cùng Onoda hát bài “hime hime” huyền thoại =)))

Xem mà cười lên cười xuống, bài hát thì hay đấy nhưng điều hay hơn là nó được hát bởi những anh giai đang đua 1 cuộc đua căng thẳng cần một mục tiêu thúc đẩy động lực tiến về phía trước, đây là bằng chứng cho sức mạnh mãnh liệt của otaku =)))

ANGEL DENSETSU

• Tác giả: Norihiro Yagi

• Năm phát hành anime: 1996

• Studio: Toei Animation

• Số tập: 2

• Hình thức: OVA

• Thể loại: hài hước, học đường

Angel Densetsu là một bộ truyện khá cũ. Do đây là tác phẩm gần như đầu tay của tác giả Yagi Norihiro nên những chương đầu có nét vẽ khá thô sơ (sau này thì bạn đọc có thể tìm đến Claymore, từ đây nét tác giả đã “lên trình” hơn rất nhiều).

Mình biết đến Angel Densetsu qua OVA của bộ này, 2 cái OVA hài nhất mình từng xem :))). Vì thích quá nên đã đi đọc luôn truyện, nhưng vì xem trước khi đọc nên phần thông tin mình sẽ để về OVA.

Nhân vật chính của truyện, Seiichiro Kitano là một cậu bé có trái tim của một thiên thần nhưng mang khuôn mặt của một ác quỷ. Cậu có một trái tim nhân hậu và tấm lòng cao cả, nhưng lại có ngoại hình đủ để dọa những tên đầu gấu hung hăng nhất đến phát khóc. Chính bởi ngoại hình này mà cậu bị liệt vào loại người “nguy hiểm, không nên đến gần” và chịu kha khá rắc rối.

Hết lần này đến lần khác, Seiichirou bị hiểu lầm là “1 con quỷ xấu xa”. Sự thật là tất cả những tin đồn đại khủng khiếp này đều là hiểu lầm. Và Seiichirou hy vọng một ngày nào đó có thể có những người bạn tốt bụng và thực sự nhìn thấy bản chất tốt bụng bên trong cậu. Truyện xoay quanh cuộc sống của Seiichirou cùng những người bạn vướng vào những rắc rối đến từ vẻ ngoài “ác quỷ” này.

Sở hữu một cốt truyện đơn giản, dễ hiểu nhưng cũng không kém phần hài hước, hầu hết các chương của Angel Densetsu tập trung vào cuộc gặp gỡ với một nhân vật mới, điều này luôn dẫn đến một loạt hiểu lầm và đôi khi là đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì ai cũng tưởng Seiichirou thực sự là đầu gấu mang bộ mặt “ác quỷ”, là “đàn anh” khiến cả trường run sợ. Từ việc mọi người hiểu sai về những việc tốt cậu đã làm cho đến lần những kẻ côn đồ cho rằng Seiichirou là một tên hành động theo kiểu “đao to búa lớn” đúng như vẻ bề ngoài, có thể thấy đây là câu truyện mang đầy sự hài hước thú vị qua những hiểu lầm vui nhộn.

Bộ truyện này là ví dụ điển hình nhất cho câu: “Đừng bao giờ đánh giá cuốn sách qua bìa của nó”. Có khá nhiều người trong xã hội vẫn hay đánh giá người khác qua vẻ ngoài, chỉ vì ngoại hình của người đó có chút “khác biệt” so với thông thường. Angel Densetsu chính là bộ truyện nói lên vấn đề này, qua đó nó không chỉ thể hiện cách mọi người đối xử với người bị hiểu lầm ra sao, mà còn nói lên sự đánh giá, phán xét không nên xảy ra, dù trong bất cứ trường hợp nào trong cuộc sống.

IRON VIRGIN JUN

• Tác giả: Go Nagai

• Năm phát hành: 1992

• Studio: Triangle Staff

• Thời lượng: 46 phút

• Hình thức: OVA

• Thể loại: hài hước, phiêu lưu

Mình muốn nói thêm về tác giả cho những bạn chưa biết. Go Nagai được biết đến là cha đẻ của kha khá bộ manga nổi tiếng như Mazinger Z, Cutie Honey, Devilman, Violence Jack, Harenchi Gakuen… Devilman của ông phải gọi là thuộc hàng kinh điển vì có nội dung tàn khốc và bi thảm, cũng là tác phẩm gây được rất nhiều sự chú ý. Gần đây nhất là vào 2018, Devilman đã được Netflix làm lại dưới cái tên Devilman Crybaby, sự phủ sóng càng được lan tỏa.

Ông còn một bộ nữa rất nổi tiếng, đó là Mazinger Z. Cùng với Tetsujin 28 của Mitsuteru Yokoyama và Astro Boy của Tezuka Osamu, Mazinger Z của ông được coi là một trong những tác phẩm “khởi đầu” cho thể loại mecha ở Nhật Bản. Go Nagai thậm chí còn giành được một số giải thưởng cho những chiến công vượt qua ranh giới của manga.

Rồi, quay trở lại với Iron Virgin Jun, sở dĩ chọn cái OVA này để xem vì đơn giản là mình thích tạo hình nữ chính, gu mình là mấy bạn nữ lực điền như nhân vật Jun trong này :))).

Iron Virgin Jun kể về một cô gái trẻ tên là Jun. Vào sinh nhật thứ 18 của mình, Jun bị mẹ ép kết hôn vào một cuộc hôn nhân sắp đặt. Jun từ chối và bỏ chạy vào rừng, vì vậy mẹ cô đã gửi một đám tay sai đuổi theo. Jun đánh bại lũ tay sai và đồng hành cùng cô trong công cuộc chạy trốn là một anh quản gia trẻ tuổi tên Kuratta. Khi mẹ của Jun biết được lũ tay sai của mình đã bị đánh sml, bà ấy nổi cơn thịnh nộ và đặt “tiền thưởng trinh tiết” (virginity bounty) cho Jun. Ai bắt được và “cuong hiep” Jun trước sẽ được kết hôn với cô. Cốt truyện về cơ bản là theo chân Jun khi cô cố gắng trốn thoát khỏi mẹ và đánh bại băng nhóm “hiep ram” để tự quyết định số phận của mình.

Ôi cái plot nghe thật ba chấm… Bộ này đáng ra không nên nghiêm túc để bàn luận, vì nếu có thì sẽ có quá nhiều thứ để liệt kê vì sao nó tệ, nhưng ở một phía cạnh khác, mình thấy coi nó cũng khá hài hài :)). Không bàn đến lồng tiếng lẫn thiết kế nhân vật, hay cốt truyện các thứ các thứ, điều duy nhất mình quan tâm là Jun rất khỏe, khỏe sml luôn, thích mấy đoạn Jun xé váy khoe cơ bắp, rồi cả đến đoạn kết đánh nhau với trùm cuối là bà mẹ mình cũng thấy bà này lực điền vcl, 2 con người lực điền oánh nhau, nói chung là nó thỏa mãn gu của mình thôi, chứ không có gì nhiều để nói hì hì :))).

WELCOME TO THE BALLROOM (CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐẠI SẢNH KHIÊU VŨ)

• Tác giả: Tomo Takeuchi

• Năm phát hành anime: 2017

• Studio: Production I.G

• Số tập: 24 tập

• Thể loại: thể thao, khiêu vũ, hài hước, tình cảm, đời thường

Fujita Tatara cũng như bao học sinh khác, chỉ là một học sinh bình thường đang có vấn đề trong việc xác định tương lai. Cậu luôn mong muốn mình giỏi về một thứ gì đó – bất cứ điều gì cũng được. Nhưng nhọ là cậu thường xuyên bị bọn đầu gấu bắt nạt và trấn lột tiền. Cuộc đời “ăn hành” của cậu chấm dứt khi anh chàng Kaname Sengoku xuất hiện đuổi bọn đầu gấu đi. Và ngạc nhiên thay, Sengoku thực chất là một vũ công khiêu vũ chuyên nghiệp. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, cuộc sống của Fujita đã bước sang trang mới.

Mình không biết nhiều lắm về khiêu vũ, nhưng dưới góc độ của người xem bình thường, những điều anime thể hiện trên màn ảnh đã khiến mình có ấn tượng rất tốt về bộ này. Bài opening đầu tiên: “10% Roll, 10% Romance” của Unison Square Garden cũng làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi khơi gợi được cảm giác hứng khởi, từ đó dẫn dắt người xem đến với một trải nghiệm hoàn toàn mới mà có lẽ bạn đã từng nghe qua nhưng chưa thử bao giờ, đó chính là khiêu vũ nghệ thuật.

“Yes, one sec til contact

Two sec and check my toe

Three sec shall we dance, right!”

Đúng như tên anime “Chào mừng đến với đại sảnh khiêu vũ”, nửa đầu phim ưu tiên giải thích cho những người chưa quen hay không biết về bộ môn nghệ thuật này. Đây là môn thể thao hiện đại mang nhiều sắc thái khác nhau, giúp người luyện tập phát triển các tố chất về thể lực như sức mạnh, tốc độ, sức bền, sự khéo léo mềm dẻo. Trải qua quá trình tập luyện, người chơi sẽ có thân hình cân đối, duyên dáng, mềm mại. Các điệu nhảy phổ biến như Tango, Quickstep, Valse, Standard…. được giới thiệu khá đầy đủ và chi tiết qua các bài học của nhân vật chính Fujita.

Chuyển động các nhân vật cũng rất mượt kể cả trên sàn đấu khiêu vũ lẫn khi không khiêu vũ. Với sự nhuần nhuyễn uyển chuyển trong từng nhịp điệu âm nhạc, lẫn những hình ảnh được trau chuốt vô cùng đẹp, bộ phim đã thực sự làm tốt khi biến những điệu nhảy đơn điệu trở nên rực rỡ, khiến các vũ công nở rộ như những bông hoa xinh đẹp trên sàn nhảy.

Một vấn đề nữa cũng cần nhắc tới, đó là mình đọc được kha khá lời chê khi nói về tỉ lệ cơ thể (phần cổ bị thiết kế quá đà, quá dài) hay chuyển động các nhân vật bị “phóng đại quá mức”. Nhưng mình có thể chắc chắn với bạn là không có vấn đề gì khi thiết kế các nhân vật như vậy cả =_=. Việc vẽ những chiếc cổ bị “kéo dài” như thế là đều có chủ đích.

Trong khiêu vũ, phần cổ thường được kéo dài ra để thể hiện đường nét cơ thể của vũ công. Đặc biệt là trong bộ môn khiêu vũ nghệ thuật, cổ của vũ công sẽ làm nổi bật được độ thon dài của dáng hình, từ đó thể hiện rõ nét hơn vẻ đẹp của sự uyển chuyển duyên dáng. Còn các tư thế được “phóng đại” như trong anime cũng là một điều cực kỳ quan trọng, vì khi tham gia các cuộc thi khiêu vũ, việc tạo dáng và có một dáng hình đẹp sẽ là điểm cộng khiến các vũ công ăn điểm sáng tạo dáng điệu từ ban giám khảo…

Có thể đọc thêm về vấn đề “cổ dài bị phóng đại” ở bài viết này: https://avvviso.tumblr.com/post/162971495825/welcome-to-the-ballroom-neck-situation/amp

FLAVOUR OF YOUTH (HƯƠNG VỊ TUỔI TRẺ)

• Đạo diễn: Jiaoshou Yi Xiaoxing, Yoshitaka Takeuchi, Li Haoling

• Năm phát hành: 2018

• Studio: CoMix Wave Films, Haoliners Animation League

• Thời lượng: 74 phút

• Thể loại: đời thường, tình cảm, gia đình

Flavours of Youth là bộ phim hợp tác 2 nước Trung-Nhật, được kết hợp sản xuất bởi 2 studio Haoliners Animation League và CoMix Wave Films, do đó nên chất lượng hình ảnh phim rất đẹp, trau chuốt, tỉ mỉ. Những phân đoạn có nhân vật nấu ăn, hay chiếu cảnh bày biện các món ăn trong phim phải gọi là đẹp đến mê mẩn.

Phim bao gồm ba câu chuyện riêng biệt với ba bối cảnh đặt ở các vùng miền khác nhau của Trung Quốc là Hồ Nam, Quảng Châu và Thượng Hải. Mỗi câu chuyện đều mang đến một dư vị nhẹ nhàng khó quên… Phim không có những tình tiết cao trào mà từ đầu đến cuối vô cùng giản đơn, nhẹ nhàng với một nhịp điệu chậm rãi.

Riêng câu chuyện cuối cùng “Love in Shanghai” được đạo diễn và viết kịch bản có sự đầu tư hơn, mang lại cho mình cảm giác được đầu tư và thể hiện về mặt cảm xúc tốt hơn hẳn so với hai câu chuyện còn lại. Đây cũng là câu chuyện mình thích nhất trong cả 3 câu chuyện.

Chủ đề xuyên suốt các câu chuyện là về “tuổi trẻ” và những điều ta đã làm trong cái “tuổi trẻ” ấy, từ những quan điểm khác nhau của người lớn khi nhìn lại chặng đường của họ từ thời trẻ, từ cách thể hiện tình thương gia đình, hay tình yêu đối với nghề nghiệp, hay tình yêu đôi lứa.

Tuy nhiên, mình cảm giác cũng chính vì nhịp độ nhẹ nhàng như vậy nên phim có thể sẽ gây nhàm chán cho những người không xem quen, hoặc không đủ hứng thú.

RISTORANTE PARADISO

• Tác giả: Natsume Ono

• Năm phát hành: 2009

• Studio: David Production

• Số tập: 11

• Thể loại: tình cảm, ẩm thực, đời thường, josei

Ristorante Paradiso là tổng hợp những dư vị nhẹ nhàng giản dị nhưng hoàn hảo để trải nghiệm nếu bạn đang muốn tìm kiếm những điều bình yên và nhỏ bé trong cuộc sống bộn bề này.

Nội dung anime kể về hành trình đến nước Ý tìm kiếm những điều thú vị không chỉ trong ẩm thực mà còn trong cuộc sống thường ngày của cô gái trẻ Nicoletta. Ban đầu, mục đích tới Ý của cô là để trả thù người mẹ đã bỏ rơi khi còn nhỏ, nhưng từ khi bước chân tới nhà hàng Casetta dell’Orso, cô đã tìm được con đường riêng cho mình.

Ristorante Paradiso thực sự là tất cả trải nghiệm về một nhà hàng. Với nhân viên đều là những người đàn ông lớn tuổi đeo kính, đây cũng chính là điều đặc biệt làm cho Casetta dell’Orso nổi bật hơn cả so với những nhà hàng khác ở Rome. Tất cả những người làm việc ở nhà hàng, họ đều là những người đã kết hôn, hoặc góa vợ hoặc đã ly hôn, mỗi người đều có những câu chuyện riêng để kể. Mặc dù khác nhau về ngoại hình, hoàn cảnh và tính cách, nhưng họ đều mang điểm chung là những quý ông cư xử rất lịch sự, lịch lãm và chín chắn cả trong công việc, lẫn cách họ giải quyết trong chuyện tình yêu, hay tình thân gia đình.

Điểm trừ duy nhất mình thấy chưa ổn là chuyện của Nicoletta giải quyết với mẹ đến cuối phim xảy ra hơi đột ngột, chi tiết xử lí chưa được mượt mà cho lắm, có lẽ cũng do chỉ có 11 tập phim nên hơi nhanh. Và có lẽ đây cũng không phải là câu chuyện phù hợp dành cho những người không thích sự chậm rãi, yên bình, hay mong đợi có nhiều cảnh hành động. Đây là anime được tạo ra để thư giãn và tận hưởng sự thư giãn đó.

Một bộ phim khá đơn giản nhưng thú vị, tràn ngập bầu không khí dễ chịu. Bộ anime này thuộc thể loại josei, là thể loại dành cho khán giả lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn. Nhưng nó vẫn có đầy đủ sự vui nhộn, vẫn có những giây phút ngọt ngào lãng mạn và trên hết, nó vẫn mang đầy đủ dư vị nhẹ nhàng, tinh tế và đẹp đẽ, có thể sau khi trải nghiệm những điều này, sẽ khiến bạn, sớm hay muộn, sẽ muốn xem lại.